Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Đó là truyền thống dân tộc tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Người xưa từng răn day: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nghĩa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Điều đó cho thấy người xưa luôn coi trọng tình cảm và công lao của thầy dù người đó dạy ta 1 chữ, nửa chữ hay dạy ta trong một thời gian dài thì đều có ơn và đều được coi là thầy ta. Chính vì thế mà dân gian có câu “mồng một lễ cha, mồng lễ mẹ, mồng ba lễ thầy”. Thời phong kiến vị trí của người thầy đặc biệt quan trọng.
Tục ngữ có câu “không thầy đó mày làm nên” hay Nguyên Trãi – danh nhân văn hóa thế giới từng nói “nên thầy nên thợ vì có học” đó là những khẫu ngữ được các nhà trường sử dụng, treo trang trọng tại phòng họp hay vườn hoa nhà trường nơi có nhiều học trò để ý. Câu nói ấy nhằm nhắc nhở mọi người về vai trò của việc học và tầm quan trọng của người thầy, dù bạn có là thầy, hay làm thợ thì bạn đều phải học và có thầy cô dạy dỗ thì bạn mới có thể học được. Lịch sử Việt Nam mãi mãi biết ơn và tôn vinh những bậc vĩ nhân của dân tộc như Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi…Những Người đã làm vẻ vang lịch sử dân tộc, hay những thiên tài của thế giới họ không thể tự nhiên mà giỏi giang, làm nên sự nghiệp cao cả mà họ đều phải học và trong cuộc đời họ phải có ít nhất một người thầy.
Ngày nay, học trò có nhiều cách để tỏ lòng kính yêu đối với thầy cô của mình nhưng lòng yêu kính, biết ơn thì vẫn còn nguyên giá trị. Xã hội phong kiến ghi nhận những người thầy có tài có đức mẫu mục nức tiếng gần xa như Chu Văn An đã làm cảm động cả trời xanh khi con trai long vương cũng hóa trang để được đến học thầy và vì cảm ơn thầy học trò này đã đổi cả mạng sống khi trái lệnh trời để cứu vớt dân lành hiện nay tại thủ đô Hà Nội vẫn còn tháp, đài nghiên để nói về sự tích này cùng hai câu đối.
“Mặc nghiễn khởi tường vân, nhất bút lực hồi thiên tự thuận
Chu đình lưu hóa vũ, thiên trù vọng thiếp địa phồn khô”
Nghĩa là: Mây lành từ nghiên mực bay lên, một ngọn bút ra công thuận theo lẽ phải, Mưa tốt giữ sân son đổ xuống, nghìn cánh đồng đội nước, đất nẻ trổ mùa hoa. (Chu đình có hai nghĩa: sân son và sân họ Chu, chỉ Chu Văn An).
Ngày nay, xã hội hiện đại có rất nhiều thay đổi, đôi khi xã hội chạy theo đồng tiền mà quên đi tình nghĩa, nhưng tình nghĩa thầy trò vẫn không thay đổi vẫn có không ít những thầy cô tận tâm với nghề yêu quý trò như con. Đó là những người thầy, người cô nơi hải đảo, vùng sâu vùng xa, những thầy cô ấy sẵn sàng rời bỏ quê nhà phồn hoa, đô hội để đem cái chữ đến với học trò nơi còn nhiều thiếu thốn và khó khăn trăm bề. Nơi ấy phải dạy lớp ghép có khi đến 4 – 5 độ tuổi. Nơi ấy quà tặng cô trong ngày 20/11 chỉ là những bông hoa dại, nhưng hơn tất cả là tình cảm trân thành của phụ huynh, học sinh đối với giáo viên.
Làng xóm đã ngủ yên
Đèn ai còn tháp sáng
Cô giáo vẫn thức hoài
Một mình bên giáo án
Cô viết cho ngày nay
Cô viết cho ngày mai
Đàn em nhỏ bước tới
Những mùa xuân tưng lai
Ngày ngày đứng trên bục giảng giảng bài, truyền lửa kiến thức cho lớp lớp học trò giống như con ve hát khúc ca mùa hè cho đến lúc chết. Đêm về lại miệt mài bên ánh đèn soạn bài, chấm điểm, tìm tòi ra những phương pháp hay để mỗi bài giảng của mình không khô cứng mà học trò vẫn tiếp thu hết kiến thức cần học. Làng xóm đã ngủ yên con dế, con ve cũng say giấc nồng, không gian chìm vào tĩnh mịch mà thầy đâu có ngủ tất cả vì học sinh thân yêu – những chủ nhân tương lai của đất nước. Thầy cô không quản ngại khó khăn chỉ với một mong ước nhỏ bé mà không phải cho mình đó chính là mong ước học trò của mình trò nào cũng ngoan sau này lớn lên các trò sẽ là người công dân tốt, có thể mang sức khỏe, đức độ và tài năng của mình xây dựng đất nước, giúp ích cho đời.
Ai đó đã nói nghề giáo là nghề sáng tạo ra những nghề sáng tạo và gọi nhà giáo là những kĩ sư tâm hồn thật không sai. Vì dù bạn là ai, bạn làm gì, ở cương vị nào bạn cũng phải học. Nghề gì có thể nghỉ khi trời mưa dầm gió bấc chứ thầy cô không thể nghỉ. Dù trời rét cắt da, cắt thịt hay khi nắng trang trang, khi mưa như chút thì thấy cô vẫn đến bên bục giảng, thầy cô như ánh nắng mặt trời sưởi ấm, dìu dắt bao thế hệ học trò bước qua mùa đông giá rét, thầy cô cũng là ngọn gió mát lành xua tan đi oi bức của mùa hè để đến với mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.
Nếu ai hỏi nghề gì đẹp nhất
Không trần trừ tôi đáp lại ngay
Nghề giáo viên là nghề đẹp nhất
Nghề vinh quang trong tất cả mọi nghề.
Thật vậy! Và những nhà giáo luôn tự hào vì nghề nghiệp của mình đang ươm trồng những mầm xanh cho đất nước (trồng người). Dù người làm nghề giáo đang đứng trên bục giảng hay đã về hưu thì trò vẫn nhớ tới cô, thầy và hàng năm vào những dịp lễ tết trò vẫn đến thăm cô, khi gặp cô ngoài đời vẫn không quên gọi cô ơi. Đối với giáo viên cũng không có bó hoa, món quà nào quý hơn tình cảm của học trò và sự thành đạt của các em chính là món quà lớn nhất trò kính tặng cô.
Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi: Nếu không có nghề giáo thì sẽ như thế nào chưa? Chắc chăn cũng giống như trái đất không có mặt trời, nắng bình minh không có tiếng chim hót có một thi phẩm đã viết:
Nếu gió quên nhớ về vườn cây
Nếu quên chào mặt trời buổi sáng
Nếu không có dáng em dịu dàng bên bục giảng
Thì cuộc đời mất một nét tươi xinh.
Nhà muốn vững chắc phải có móng sâu. Con người muốn giỏi giang, thành đạt thì phải có những năm tháng đầu đời thật tốt đẹp và những năm tháng đầu tiên ấy trẻ có cô mẫu giáo là người thầy, người mẹ hiền thứ hai để dạy dỗ, chăm chút. Trẻ mầm non không học kiến thức cao siêu mà trẻ học toàn diện “học ăn, học nói, học gói, học mở” trong khi tầm hiểu biết và vốn sống của trẻ chưa nhiều đó là một thách thức khó khăn đối với các cô. Nhưng với tấm lòng yêu thương trẻ và tình yêu quê hương đất nước, ý thức, trách nhiệm của một công dân những cô giáo mầm non luôn là tấm gương sáng cho trẻ noi theo và các cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ được giao.
Buổi sáng mặt trời mọc
Bé vội vàng đến trường
Trong lòng đầy hân hoan
Vì hôm nay ngày hội
Ngày hiến chương nhà giáo
Đến bên mẹ thì thầm
Mẹ mua hoa đẹp nhé
Để con mang đến trường
Cùng bạn tặng cô giáo
Lòng bé tràn yêu thương
Gói trọn vào thành bó
Kính tặng cô dịu hiền
Tôi thiết nghĩ sự khôn lớn, hiểu biết của bé chính là món quà lớn nhất mà cô cần trong ngày 20/11. Thật không có gì vui hơn trẻ mẫu giáo tuy nhỏ mà vẫn biết, vẫn nhớ ngày 20/11.
Cô giáo của con
Hay cười hay múa
Hay kể truyện vui
Cô dạy em hát
Cô bày trò chơi
Bạn nào hay nghịch
Cô chẳng thích đâu
Bạn nào chăm ngoan
Cô yêu lắm đấy
Cần như hạt muối
Đẹp như hoa rừng
Cô Giáo của con
Ai mà chẳng quý
Xin mượn lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để làm lời kết và tỏ lòng tri ân đến tất cả các thầy các cô những đồng nghiệp mà tôi yêu quý: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.”