Từ cuối năm 1949, phong trào bãi khoá của học sinh, sinh viên ở các thành thị tạm bị chiếm liên tiếp nổ ra nhằm đấu tranh chống thoả hiệp Bảo Đại – Vincent Auriol và việc thành lập Chính phủ bù nhìn Bảo Đại.
Địch Tìm mọi cách đàn áp và xuyên tạc phong trào. Ngày 9/1/1950 hơn hai ngàn học sinh, sinh viên Sài Gòn biểu tình trước Sở Học chính nguỵ quyền và Dinh Tổng trấn bù nhìn Nam phần để đưa kiến nghị đòi chính quyền bù nhìn phải thả 5 học sinh trung học bị bắt vô cớ hồi tháng 11/1949, Trần Văn Ơn dẫn đầu đoàn biểu tình. Không có vũ khí trong tay, một số học sinh, sinh viên bị chết và bị thương. Trần Văn Ơn ở vị trí hàng đầu. Anh xông vào cứu các bạn bị địch khủng bố. Một tên Pháp chĩa súng vào mặt anh, xiết cò. Anh ngã xuống. Sự hy sinh anh dũng của anh cũng như các bạn đã làm bùng lên ngọn lửa căm thù giặc và kiên quyết đấu tranh của học sinh, sinh viên và của nhân dân cả nước.
Ngày 10/1, cuộc đấu tranh đã chuyển sang một khí thế mới, sôi sục hơn, quyết liệt hơn và rộng rãi hơn. Tại khu trường học Trương Vĩnh Ký, hàng chục vạn người kéo về để dự đám tang những người đã hi sinh trong cuộc khủng bố này của địch. Phút truy điệu bắt đầu. Hàng chục vạn người nghiêng mình, long đầy uất hận và căm thù giặc. Đám tang đã trở thành một cuộc biểu dương lực lượng khổng lồ. Đi trước là hương án đặt ảnh những người hy sinh, tiếp theo là khẩu hiệu viết bằng máu của học sinh, sinh viên trên vải trắng:
Chết vì Tổ quốc! Chết nhưng vẫn sống!
Sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời!
Ngày 13/1, hầu hết học sinh, sinh viên Hà Nội đều bãi khoá hưởng ứng phong trào đấu tranh với học sinh, sinh viên Sài Gòn.
Từ đó, ngày 9/1 đã đi vào lịch sử của cách mạng Việt Nam, trở thành ngày truyền thống đấu tranh của học sinh, sinh viên Việt Nam.
Ngày nay, trong xây dựng hoà bình, ngày 9/1 là ngày truyền thống để học sinh, sinh viên toàn quốc biểu thị quết tâm phấn đấu và rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.